Tiết Tĩnh Xu xấu hổ lấy gối che mặt, coi như mình không nghe, không
thấy, không cảm giác, tất cả đều mặc kệ hắn.
Hôm sau, khi ma ma tới thì nhận được thông báo là hôm nay không
cần xoa bóp, nương nương không thấy trướng.
Ma ma kỳ quái không ngớt: lẽ nào nương nương ngừng sữa sớm như
vậy? Không hợp lẽ thường chút nào!
Hai bảo bảo lớn lên mỗi ngày. Mấy ngày nữa là đầy tháng của chúng.
Hôm nay, hoàng đế hạ triều, mang đến một tin tức.
Sư môn thần võ Đại tướng quân – Lệ Đông Quân có chuyện, hắn cần
lập tức quay về sư môn, và sư đệ của hắn – Phan Tề tạm thời tiếp nhận vị
trí.
Tiết Tĩnh Xu nghi ngờ hỏi: "Phan thần y là sư đệ của Lệ tướng quân,
tướng quân quay về sư môn, thần y không cần trở về?"
Hoàng đế nói: "Bọn họ đều là đệ tử của Thượng thanh tông nên gọi
nhau là huynh đệ nhưng không học chung thầy. Lần này là sư mẫu của Lệ
tướng quân mất."
Tiết Tĩnh Xu che miệng khẽ hô, "... Tướng quân khởi hành rồi?"
Hoàng đế gật đầu, "Rời kinh cả đêm qua."
Tiết Tĩnh Xu khẽ thở dài. Từ khi mang thai, rồi sinh con, dường như
nàng càng đa sầu đa cảm. Không nghe được loại sự việc sinh ly tử biệt này.
Nàng cầm tay hoàng đế, khẽ lay, "Hoàng thượng phải đồng ý với
thiếp, nhất định phải thật tốt, sống lâu trăm tuổi mới được."
Hoàng đế nhìn nàng, "Mạn Mạn phải cùng ta sống lâu trăm tuổi."