Hoàng đế gật đầu, ngồi xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt con
trai.
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói: "Hoàng thượng nếu đánh thức nó thì
chàng phải dỗ nó."
Nhớ tới tiếng khóc kinh thiên động địa của con trai, hoàng đế yên lặng
rụt tay về... rồi lại thận trọng sờ sờ mặt tiểu nữ nhi. Hắn tiếc nuối nói: "Sao
cả hai đứa đều ngủ chứ?"
"Tiểu hài tử ngủ nhiều. Ăn ngon ngủ ngon mới mau lớn."
Hai tiểu oa nhi xinh đẹp được bọc trong tã lót, song song nằm trên
giường phượng. Hoàng đế nhìn hai con, rồi nhìn hoàng hậu, cảm thấy cuộc
đời thế là đủ rồi.
Tiết Tĩnh Xu cũng nhìn hai con. Càng nhìn càng không nhịn được sự
yêu thương trong lòng, cúi đầu hôn trán hai đứa.
Cung Tê Phượng đốt địa long, trong chăn lại càng ấm. Nàng mặc áo
mỏng nên khi cúi người thì đường cong hiện ra rõ ràng.
Hoàng đế nhìn một chút, ánh mắt cũng hơi chếch đi.
Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu, đang định nói chuyện thì thấy hoàng đế đang
nhìn cái gì đó. Theo tầm mắt của hắn, nàng cúi đầu, lập tức xấu hổ nói:
"Hoàng thượng đang nhìn cái gì vậy?!"
Hoàng đế bị bắt tại trận, song hắn không hề thấy xấu hổ mà ngược lại
chính trực hỏi: "Mạn Mạn, ngực nàng còn trướng không? Ta xoa cho."
Con cháu hoàng gia xưa nay đều do nhũ mẫu nuôi nấng. Tiết Tĩnh Xu
tuy tiếc nuối, nhưng thứ nhất, nhũ mẫu khỏe hơn nàng, sữa nhiều hơn nàng,
và sữa đó cũng tốt cho hài tử. Thứ hai là vì, nàng sinh hai đứa nên sữa