"Bọn họ vốn bất hòa, nay còn bị trói buộc trong am ni cô nhỏ. Mỗi
ngày niệm kinh tụng phật, ăn trấu nuốt rau, ngay cả than sưởi ấm cũng
không đủ mà cả ngày còn khắc khẩu cãi lộn. Tiết Tĩnh Thiền, Tiết Tĩnh
Viện không chịu được khổ, lén truyền lời cho Đại nương."
"Đại nương bán đi điền trang vừa mua được, định dùng bạc để sắp xếp
cho hai người họ. Đại bá biết được. Đại phòng nay chỉ trông chờ vào một
mình Đại ca có chút quân công, nhưng huynh ấy là thứ xuất, Đại nương
không vừa mắt huynh ấy lâu rồi. Cãi tới cãi lui... cãi muốn phân gia. Đại bá
nói muốn sống riêng cùng hai mẹ con Đại ca, bảo Đại nương tự đi tìm hai
đứa con gái của bà đi. Đại nương tất không nghe. Đến bây giờ thì chỉ có
làm trò cười cho người ta mà vẫn không khôn ngoan được thêm tí nào."
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, "Đại phòng Nhị phòng bây giờ đều tách ra rồi,
mạnh ai nấy sống thôi. Huống hồ ta với muội đã xuất giá, việc này càng
không quản được. Mặc kệ bọn họ. Muội bây giờ có bầu, nghìn vạn lần phải
nhớ, không được nghĩ những chuyện phiền lòng. Không là không tốt cho
muội và con đâu."
"Muội biết rồi, Tam tỷ yên tâm."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, lại hỏi: "Kỳ thi xuân năm nay, muội phu có nắm
chắc không?"
Nhắc tới phu quân, biểu tình Tiết Tĩnh Uyển phong phú hơn, nàng nhỏ
giọng nói: "Muội không biết. Cả ngày đều cầm sách, ai biết hắn đọc có vào
không."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Là muội phu cả ngày đọc sách lạnh nhạt muội,
hại muội của ta mất hứng?"
"Nào có?" Tiết Tĩnh Uyển nhíu mũi làm nũng, "Tam tỷ không được
cười muội! Muội còn ước gì hắn cách xa muội ra nữa kìa!"