Tiết Tĩnh Uyển mong đợi nói: "Hai tiểu bảo bảo nhất định lớn lên rất
đẹp."
Nói đến cặp song sinh, Tiết Tĩnh Xu không tự chủ được cười hạnh
phúc, "Ta cũng mong vậy. Nhất là đứa lớn, mới mấy ngày mà đã thấy rõ sự
năng động nghịch ngợm của nó."
"Muội nghe mẫu thân nói, con trai phải nghịch ngợm mới phải."
Tiết Tĩnh Xu cười. "Lần này muội vào cung, Tiết gia có phải bảo muội
nhắn gì không?"
Tiết Tĩnh Uyển nhìn sắc mặt nàng, khẽ giọng nói: "Mẫu thân thật sự lo
cho tỷ, bảo muội hỏi thăm tỷ thế nào. Còn tổ mẫu thì nói với muội là nếu
có cơ hội thì xin Tam tỷ tỷ nói mấy câu tốt đẹp trước mặt bệ hạ, tổ phụ biết
sai rồi."
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười: "Tổ phụ có sai hay không, là do hoàng thượng
định đoạt. Khi nào ông ấy biết sai rồi, cũng là hoàng thượng định đoạt.
Muội có thể trở về đáp lời tổ mẫu là, chỉ cần Tiết gia không hồ đồ một lần
nữa, ta có thể giữ được đại gia bình an phú quý. Còn không thì đừng đến
cầu xin ta."
Tiết Tĩnh Uyển gật đầu, "Vâng. Muội biết rồi." Rồi nàng hơi chần chờ
hỏi: "Tam tỷ... tỷ có biết Đại bá Đại nương nay thế nào rồi không?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Bọn họ tuy bị trục xuất nhưng gia sản vẫn còn. Nếu
thành thật mà an phận, mua điền trang, thu điền tô mà sống thì cũng không
tệ. Thế nào, muội nghe được gì à?"
"Là Tiết Tĩnh Viện cùng Tiết Tĩnh Thiền. Tam tỷ tỷ cũng biết, An thân
vương phải đi lưu vong, nữ quyến trong phủ đều bị bán đi, đưa vào am ni
cô, không chỉ Tiết Tĩnh Viện với Tiếu An Minh mà ngay cả thái tử phi
trước Tiết Tĩnh Thiền với Vĩnh Ninh quận chúa cũng bị đưa vào đó."