"Nhưng." Hoàng đế nói: "Nó làm chuyện xấu, cần phải chịu trách
nhiệm. Khi nó lớn hơn một chút, phải ăn đòn."
Tiết Tĩnh Xu chỉ cười, "Đến lúc đó, nếu hoàng thượng cam lòng thì
thiếp sẽ không ngăn cản."
Hoàng đế cảm thấy chẳng có gì mà mình không nỡ, con gái nhỏ đáng
yêu đương nhiên một ngón tay cũng không thể động. Nhưng nếu con trai
mà giống như hỗn thế ma vương... không đập thì chờ cái gì?
Tiết Tĩnh Xu ngồi dậy, "Thiếp đã suy nghĩ kỹ rồi. Mấy hôm trước
hoàng thượng đã giúp thiếp ngăn cản không ít người, bây giờ cũng nên để
bọn họ gặp thiếp một lần. Thiếp muốn gọi muội muội vào cung, hoàng
thượng thấy có được không?"
"Muội muội nàng thì được; còn những người khác thì chờ sau đầy
tháng đi."
"Vâng. Đều nghe hoàng thượng."
Chiều hôm đó, Tiết Tĩnh Uyển vào cung.
Đã lâu Tiết Tĩnh Xu không gặp ai, kể cả người Tiết gia, làm người
trong Tiết phủ nôn nóng không ít. Hôm nay Tiết Tĩnh Uyển tới, ngoài đến
thăm tỷ tỷ thì còn có tác dụng truyền lời cho hai bên.
Lúc Tiết Tĩnh Uyển đến, Tiết Tĩnh Xu mới ngủ dậy, sắc mặt cũng
không tệ lắm, tựa vào đầu giường gọi nàng vào.
Ngoài trời tuyết rơi nhiều, Tiết Tĩnh Uyển mặc rất nhiều áo. Lúc vào
nội điện, nàng ấy cởi áo khoác ngoài ra liền lộ cái bụng hơi nhô ra.
Tiết Tĩnh Xu cả kinh: "Uyển Uyển, muội..."
Tiết Tĩnh Uyển ngượng ngùng gật đầu, "Đã ba tháng rồi."