"Cái này..." Nhũ mẫu đắn đo.
Tiết Tĩnh Xu hoài nghi nói: "Hoàng thượng... được không?"
Hoàng đế nói: "Chỉ là thay tã cho con, lẽ nào còn khó hơn trị quốc?
Mạn Mạn không nên coi thường ta."
Tiết Tĩnh Xu thấy hắn thiếu điều muốn vỗ ngực đảm bảo thì đành
nghe lời.
Nhũ mẫu đứng dậy đứng ở một bên.
Hoàng đế vươn tay, không hề chần chờ, nhẹ nhàng đụng vào làn da
non nớt của trẻ con – chính trong khoảnh khắc nháy mắt đụng chạm đó hắn
hối hận. Mềm nhũn như vậy... có thể chịu đựng được hắn sao?
Nhưng lời đã nói ra, Mạn Mạn còn đang nhìn, không thể đổi ý, đánh
mất mặt mũi của mình.
Hắn âm thầm hít một hơi, học những cử động vừa rồi của nhũ mẫu:
cẩn thận nâng chân con lên, tháo tã bẩn ra, thay tã mới, tốn rất nhiều thời
gian mới trải phẳng được ra.
Trong khoảng thời gian này, tiểu hoàng tử không kiên nhẫn đá chân
nhiều lần, hoàng đế thiếu chút nữa bị đá văng ra nên chỉ còn cách nắm chặt
cổ chân hắn.
Không biết có phải bị phụ hoàng nắm chặt chân khó chịu không mà
thấy tiểu hoàng tử nhếch miệng, trong giây phút tiếp theo, một dòng nước
ấm áp từ chú chim nhỏ phun ra, vào giữa mặt hoàng đế.