lúc nghe được Tiết Tĩnh Xu nói những lời này. Hắn nói: "Ta thấy hắn quả
thực không xứng làm ca ca. Bản thân được nuôi ở trong bụng mẹ đến tròn
vo mà không biết nhường muội muội."
Tiết Tĩnh Xu cười, đan tay với hoàng đế rồi mới lên tiếng: "Hoàng
thượng, khi hoàng nhi trưởng thành thì đừng nói nữa, con sẽ xấu hổ lắm.
Con còn nhỏ như vậy, lại còn đang trong bụng mẹ thì làm sao biết nhường
muội muội đâu. Có thể tự chăm sóc mình thật tốt đã không tệ rồi."
Hoàng đế gật đầu, "Mạn Mạn nói phải."
Hắn nhìn cặp song sinh, nói: "Hoàng nhi có phải lớn hơn không?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, "Hoàng thượng trước khi vào triều đã gặp con;
giờ là hạ triều, cùng lắm chỉ hai canh giờ, hoàng nhi dù mau lớn cũng
không thể rõ ràng như vậy... Hoàng thượng quá nóng lòng rồi."
"Thật vậy chăng?" Hoàng đế ngẫm lại, cảm thấy có lẽ thế thật. Hắn
nhớ cháu trai của nhà các đại thần, cứ như là gặp gió liền lớn lên vậy.
Dường như mỗi lần gặp lại cao lên, vài ngày lại thấy cao hơn một cái đầu,
vài năm không gặp liền biến thành người lớn. Bây giờ bản thân tự nuôi con,
mới phát hiện thời gian trôi thật chậm.
Hắn nhìn Tiết Tĩnh Xu, cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, "Mạn
Mạn hôm nay cảm thấy thế nào?"
"Hoàng thượng yên tâm. Nhiều thái y điều dưỡng như vậy; lại có Phan
thần y đưa thuốc tới, thiếp hiện tại vẫn khỏe. Mỗi ngày dùng nhiều canh bổ
như thế này chỉ cảm thấy béo lên một vòng."
Hoàng đế nghe vậy liền đưa tay sờ, rồi nghiêm túc lắc đầu: "Đâu?
Mập lên một vòng đâu? Mạn Mạn không hề béo chút nào."