Tiết Tĩnh Xu nhìn hai đứa bé, lòng dạ mềm nhũn ra. Thấy hoàng đế
ghét bỏ lập tức không vui, "Hoàng thượng nói cái gì cơ? Hoàng nhi của
thiếp xấu á? Tướng mạo đứa bé giống cha mẹ; ngài nói con xấu, vậy rốt
cuộc là ngài nói ai xấu?"
Hoàng đế vô tình chọc họa, thấy hoàng hậu oán trách nhìn mình,
không thể làm gì khác hơn là mau nói: "Là ta nói sai rồi, Mạn Mạn đừng
nóng giận."
Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ một tiếng.
Đức công công ở một bên đánh bạo nói: "Hoàng thượng không biết...
hài tử mới sinh ra đều là như thế này. Hai ngày sau nảy nở, dài ra mới thấy
được hai vị long tử thừa kế tướng mạo của hoàng thượng và nương nương.
Hiển nhiên sẽ là kim điêu ngọc mài; nhân trung long phượng."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong liền cười nói: "Vẫn là Đức công công biết nói
chuyện. Hoàng thượng nên tự xem lại mình đi."
Hoàng đế yên lặng chấp nhận.
Đức công công còn nói: "Hoàng thượng, các thái y còn phải bắt mạch
cho nương nương"
Hoàng đế không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Nhũ mẫu cũng vội
ôm cặp song sinh ra nhường chỗ cho thái y.
Tiết Tĩnh Xu không có gì trở ngại, chỉ là hậu sản cơ thể hư nhược, cần
tẩm bổ và nghỉ ngơi thật nhiều.
Hoàng hậu nương nương sinh hạ thai long phượng, là đại sự được cả
nước chúc mừng. Các cựu thần thấy hoàng đế rốt cuộc có hoàng tử; giang
sơn Đại Diễn có người kế tục rồi thì đều yên lòng.