Hoàng đế hơi hoảng hốt, nhìn hai bên, chợt phục hồi tinh thần, lên
tiếng hỏi: "Mạn Mạn, Mạn Mạn, nàng thế nào?"
Qua một lúc lâu mới nghe được Tiết Tĩnh Xu yếu ớt nói: "Thiếp
không sao, hoàng thượng đừng lo lắng."
Hoàng đế nghe được tiếng nàng, không tự chủ đẩy người bên cạnh ra
muốn đi vào.
Các thái y đành nói thêm: "Hoàng thượng, trong bụng nương nương
còn một đứa bé nữa, xin hoàng thượng hãy chờ một chút."
Tiết Tĩnh Xu cũng vất vả nói: "Diệu ca ca đừng vào."
Hoàng đế dừng bước, nhưng vô luận thế nào cũng không đi ra, cùng
chờ ở gian ngoài với các thái y.
Đứa đầu tiên đã ra đời, đứa thứ hai cũng nhanh hơn, qua khoảng nửa
khắc, nội điện lại truyền ra tiếng khóc hơi yếu hơn khi nãy.
Tất cả mọi người mới thả lỏng được một chút.
Các bà đỡ thu dọn xong mới hạ bình phong xuống.
Hoàng đế vọt vào đầu tiên.
Bà đỡ dẫn đầu quỳ xuống chúc mừng: "Chúc mừng hoàng thượng,
nương nương được thai long phượng. Tiểu hoàng tử nặng sáu cân tám
lượng. Tiểu công chúa bốn cân hai lượng. Cả hai vị tiểu quý nhân đều rất
khỏe mạnh!"
(1 cân = ½ kg)
Lòng dạ của hoàng đế hiện đều đặt lên hết Tiết Tĩnh Xu, không biết có
nghe rõ không, hắn đi thẳng tới bên giường.