Hoàng đế nói: "Ngươi vào đi, nhớ kỹ lời trẫm nói. Nếu hoàng hậu an
ổn không việc gì, vị trí Viện sử Thái y viện sẽ là của ngươi."
"Dạ, thần tất không phụ sự kì vọng của bệ hạ!"
Hoàng hậu lâm bồn từ buổi chiều nhưng mãi đến nửa đêm mà hoàng
tử vẫn chưa ra.
Nước ấm đã thay đổi vài chậu, canh nhân sâm cũng được bê vào hai,
ba lần. Hoàng đế trông như một bức tượng, ngồi trong điện không nhúc
nhích, chỉ khi hoàng hậu kêu đau thì ánh mắt mới lóe qua thứ gì đó, bàn tay
dưới ống tay áo đã nắm chặt thành nắm đấm từ lâu.
Tuyết rơi lả tả ngoài trời, Đức công công lau mồ hôi trên trán, van nài
khuyên nhủ: "Bệ hạ dùng chút bữa tối đi. Đã hơn nữa ngày rồi mà người
còn chưa uống một giọt nước nào, sao long thể có thể chịu được?"
Hoàng đế không nói chuyện, chỉ chậm rãi lắc đầu.
Ôi!... Đức công công thở dài một tiếng. Hy vọng thái hoàng thái hậu ở
trên trời có linh thiêng, phù hộ hoàng hậu nương nương bình yên vô sự sinh
hạ long tử, nếu không... nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ bệ hạ sẽ...
Bỗng nội điện truyền ra tiếng kêu đau đớn khàn khàn, Đức công công
hoảng sợ suýt ngã xuống, hoàng đế thì vọt vào như một cơn gió.
Thái y canh giữ ngoài điện vội vàng ngăn cản hoàng đế lại, "Hoàng
thượng hoàng thượng, xin ngài an tâm, nương nương đang sinh đó ạ!"
Hoàng đế nghe vậy thì sửng sốt. Quả nhiên sau một khắc, bên trong
truyền ra tiếng khóc mạnh mẽ.
Các cung nhân trong cung Tê Phượng nghe thấy tiếng khóc đều lau
nước mắt.