Đột nhiên bên kia truyền đến tiếng kêu đau của Tiết Tĩnh Xu, nhưng
âm thanh đó kêu được một nửa thì ngừng, như là bị cái gì chặn lại vậy.
Hoàng đế đứng phắt dậy, nhấc chân muốn đi vào trong.
Đức công công lao ra trước mặt hắn, "Hoàng thượng không được vào
đâu ạ!"
"Tránh ra!"
"Hoàng thượng, bên trong máu tanh nồng nặc, người vào là điềm
xấu..."
Hoàng đế đẩy Đức công công qua một bên, bỏ mặc hắn.
Đức công công đành phải quỳ xuống, đau khổ khuyên nhủ: "Hoàng
thượng, nương nương ở bên trong khổ cực, càng cần ngài ở ngoài trấn thủ,
tai hoạ mới không dám xâm lấn. Coi như là vì nương nương và tiểu hoàng
tử, xin hoàng thượng nhẫn nhịn một chút đi ạ!"
Lúc này hoàng đế mới dừng chân, hỏi hắn: "Chuyện này có căn cứ
không?"
Đức công công vội nói: "Từ xưa đến nay, người già đều kể chuyện
này. Thà rằng tin là có còn hơn. Huống hồ mấy thái y đều có kinh nghiệm
phong phú, bọn họ nhất định có thể giúp hoàng hậu nương nương mẫu tử
bình an. Hoàng thượng đi vào ngược lại làm nương nương phân tâm...
không bằng trấn thủ ở ngoài để đám tiểu quỷ tai họa không dám tác quái."
Hoàng đế đi lại vài bước mới ngồi xuống: "Gọi Trương Chi Khung
đến gặp ta."
"Vâng." Đức công công thở dài một hơi, vội vàng đi gọi người.