Hoàng đế cúi đầu nhìn bụng nàng, ở nơi tự nhận là mông của hoàng
nhi, vươn tay khẽ búng một cái, "Phẩm tính tốt đẹp của ta, hoàng nhi không
học chẳng phải phung phí của trời à?"
Tiết Tĩnh Xu đang muốn chọc da mặt dày của hắn thì bụng chợt co rút
đau đớn, nàng khẽ kêu thành tiếng.
Hoàng đế nghĩ mình chọt đau nàng, chợt nghe Tiết Tĩnh Xu nói:
"Hoàng thượng mau đi gọi thái y đến, hoàng nhi... hình như sắp... sắp ra
rồi..."