Khi Tiết Tĩnh Xu nói tin tức này cho Liễu Nhi, nàng ấy vui đến phát
khóc.
An thân vương rất nhanh bị lưu vong.
Đoan thái phi bị đưa đến chùa hoàng gia, xuống tóc tu hành, cầu phúc
cho tiên đế và thái hoàng thái hậu.
Hậu cung cũng trở nên quạnh quẽ... có đôi khi, Tiết Tĩnh Xu sáng sớm
thức dậy tiễn hoàng đế xong vẫn còn thói quen bãi giá cung Trường Nhạc
đi thỉnh an thái hoàng thái hậu; chuẩn bị nói tới miệng rồi mới nhớ lão nhân
gia đã mất. Nàng thở dài. Sai cung nhân đỡ nàng, chậm rãi ngồi trên
nhuyễn tháp, suy nghĩ xuất thần.
Bụng nàng đã hơn tám tháng. Thái y nói song thai có thể sinh sớm hơn
bình thường. Bởi vậy mấy ngày này toàn bộ cung Tê phượng đều căng
thẳng, nơm nớp vây quanh bên người nàng, sợ có gì sơ suất.
Tiết Tĩnh Xu cũng không muốn mạo hiểm. Bên cạnh nàng tuy luôn
vây quanh rất nhiều người hầu hạ nhưng nhiều người như vậy nàng lại thấy
thưa thớt, vắng lạnh.
Hoàng đế cũng luôn luôn tận lực chăm sóc nàng.
Ngày hôm đó, hoàng đế kể cho nàng tin tức An thân vương bị cướp
trên đường đi lưu vong.
Tiết Tĩnh Xu căng thẳng, vội hỏi: "Là ai? Những người đó còn chưa từ
bỏ ý định ạ?"
Hoàng đế trấn an vỗ tay nàng, nói rõ ngọn ngành.
Người cướp An thân vương là ca ca của Liễu Nhi – Liễu Nghị.