Nhưng nói cho cùng thì vì có nương nương làm chủ hậu cung nên
trong các tội thần thì sự trừng phạt của Tiết gia còn là nhẹ đấy.
Sau khi thánh chỉ ban xuống, mẫu thân Tiết Tĩnh Xu – Tần thị từng
cầu kiến muốn gặp nàng nhưng nàng lấy lý do không khỏe khước từ.
Từ đó, Tiết gia mới bắt đầu an phận.
Đảo mắt cái là tới năm mới. Năm nay cả kinh thành đều thê lương ảm
đạm, mà hoàng cung cũng không phải ngoại lệ.
Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu ngồi đối diện nhau, ăn một bữa cơm đoàn
viên, rồi ôm nhau cùng đón giao thừa.
Hai người vuốt ve bụng Tiết Tĩnh Xu... hồi trước đứa bé này rất ầm ĩ,
quyền đấm cước đá không hề khách khí, bây giờ lại có vẻ nhã nhặn hơn,
thỉnh thoảng trở mình, hay duỗi lưng, để cha mẹ ở bên ngoài đều biết động
tĩnh của chúng.
Tiết Tĩnh Xu tựa trong lòng hoàng đế: "Năm ngoái thiếp cùng hoàng
thượng tự đón giao thừa. Năm nay thiếp cùng hoàng thượng lại cùng nhau
đón giao thừa. Sang năm thì sẽ là một nhà bốn người chúng ta."
Hoàng đế gật đầu, hôn lên tai Tiết Tĩnh Xu: "Đều là công lao của Mạn
Mạn."
Tiết Tĩnh Xu cười, ngửa đầu hôn cằm hoàng đế. Khi nhìn thấy chiếc
đèn lồng ngoài mái hiên, ý cười dần biến mất. Nàng hơi phiền muộn hỏi:
"Hoàng thượng, bây giờ hoàng tổ mẫu đang ở đâu?"
Hoàng đế cọ trán nàng, "Nhất định sẽ cùng phụ hoàng, hoàng tổ phụ
đón giao thừa. Có lão nhân gia cũng nhớ ta và Mạn Mạn."
Tiết Tĩnh Xu khẽ thở dài: "Chỉ hy vọng như thế."