Năm sau, thái hoàng thái hậu sẽ được mang tới hoàng lăng.
Tiết Tĩnh Xu biết hoàng đế rảnh tay rồi sẽ xử lí An thân vương. Nhớ
tới Liễu Nhi nhiều ngày không yên lòng, nàng tìm cơ hội hỏi thăm: "Hoàng
thượng muốn xử trí An vương như thế nào? Còn người bên cạnh hắn thì
sao?"
Hoàng đế nói: "Chuyện của lão Bát đã có tiền lệ. Chẳng phải hắn trộm
gửi thư cho lão Đại sao? Đã vậy thì ta cho hắn đoàn tụ cùng lão Đại đi."
"Thị vệ bên cạnh hắn có phải đi cùng không?"
Nghe hỏi cái này, hoàng đế ngược lại không trả lời ngay.
Tiết Tĩnh Xu vội hỏi: "Làm sao vậy?"
Hoàng đế ôm nàng, "Nàng cũng biết ta có cài nội gián bên An
vương..."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, bỗng cau mày hỏi: "Lẽ nào... đó là ca ca của
Liễu Nhi?"
Hoàng đế lắc đầu, "Không phải."
"Vậy..."
"Nhưng nội gián từng báo cáo rằng có một lần hắn bị thị vệ kia nắm
sơ hở, hắn cứ tưởng sự tình đã bại lộ, nhưng không ngờ gã thị vệ lại tha... ta
nghĩ thế đã đủ để hắn lấy công chuộc tội."
Tiết Tĩnh Xu vui vẻ nói, "Vậy không thể tốt hơn."
Hoàng đế gật đầu.