Sau bình phòng, các bà đỡ dày dặn kinh nghiệm giúp hoàng hậu
nương nương sinh ở gian trong; các vị thái y thì ở gian ngoài chờ lệnh.
Trương Chi Khung vội đi ra, hành lễ với hoàng đế.
Hoàng đế phất tay cho hắn đứng lên. "Vì sao hoàng hậu lại kêu la kịch
liệt thế? Thế... thế có gì không tốt không?"
Trương thái y cúi đầu trả lời: "Muôn tâu hoàng thượng... xưa nay phụ
nữ sinh sản đều phải như vậy. Nương nương hết thảy đều tốt, không có gì là
không ổn ạ."
Hoàng đế nhăn mày, "Có cách gì giúp hoàng hậu đỡ đau hơn không?"
"Chuyện này... Lão thần vô năng, xin hoàng thượng giáng tội." Trương
thái y lại quỳ xuống.
"Thôi thôi, " Hoàng đế phất tay, "Đây không phải lỗi của ngươi. Trẫm
đã từng đề cập thuốc tránh thai với ngươi... đợi hoàng hậu bình an sinh
xong, Thái y viện các ngươi trình việc này lên đi."
Dù đã là lần thứ hai nghe hoàng đế nhắc tới việc này, trong lòng
Trương thái y vẫn kinh hãi không thôi.
Nam nhân uống thuốc tránh thai vốn đã là chuyện chưa bao giờ có rồi
huống chi người yêu cầu còn là hoàng đế?!
Nhìn hết triều đại Đại Diễn cũng tìm không ra vị tiên đế nào thâm tình
với hoàng hậu như vậy. Nhiều người nói, tình đế vương không thể lâu dài,
nhưng nếu hoàng thượng có thể phá lệ một lần thì chưa chắc không có lần
thứ hai.
Trương thái y thu hồi tâm trạng, cung kính đáp ứng.