Sắc mặt Tiết Tĩnh Xu tái nhợt, môi cũng không còn huyết sắc, may mà
tinh thần cũng không tệ lắm, thấy hoàng đế đến thì cười yếu ớt, vươn tay về
phía hắn.
Hoàng đế nắm chặt lấy, ngồi ở bên giường, cẩn thận vén tóc ướt đẫm
mồ hơi cho nàng, sờ soạng mặt nàng, yêu thương nói: "Mạn Mạn vất vả rồi,
là ta không tốt, để Mạn Mạn chịu tội..."
Tiết Tĩnh Xu khẽ lắc tay hắn, "Tội này, thiếp vui vẻ chịu đựng. Hoàng
thượng gặp hoàng nhi chưa? Lớn là ca ca, nhỏ là muội muội đó."
Nghe hoàng hậu nương nương nhắc tới, hai nhũ mẫu ẵm cặp song sinh
nằm trong tã lót đến rồi thận trọng đặt trên giường.
Tiết Tĩnh Xu cùng hoàng đế cúi đầu nhìn.
Hai đứa da hồng, mặt còn nhăn nheo, trông như người già vậy. Nhưng
cũng nhìn ra ngũ quan hai đứa không giống nhau, còn rốt cuộc giống ai thì
chỉ có thể chờ chúng lớn hơn chút nữa mới biết được.
Thân hình hai đứa cũng kém xa; vừa rồi bà đỡ nói một hơn sáu cân,
một thì chỉ có hơn bốn cân một chút, kém gần một nửa. Mà vừa vặn đứa
cường tráng là ca ca, gầy yếu là muội muội.
Lúc này, có vẻ như ca ca đã tỉnh, tuy mắt chưa mở nhưng quả đấm nhỏ
nắm thật chặt, quyền đấm cước đá, rất không an phận.
Muội muội thì yên lặng nằm trong tã lót, lồng ngực hô hấp nhấp nhô
đều đều. Đầu bé cỡ nắm tay người lớn. Khuôn mặt bé lại chỉ to cỡ lòng bàn
tay, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thương trìu mến.
Hoàng đế chuyên chú nhìn thoáng qua, ghét bỏ nói: "Xấu vậy."