Tiết Tĩnh Xu nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay hắn, cười nói: "Bản lĩnh
trợn mắt nói mò của hoàng thượng càng ngày càng lợi hại... nhưng mà, lời
này thiếp thích nghe."
"Ta nói thật mà." Hoàng đế nói.
Đang nói thì muội muội như một con mèo nhỏ khóc lên.
Hoàng đế chuẩn bị ôm, đụng tới tay chân mềm nhũn của bé thì không
dám hạ thủ.
Nhũ mẫu vội vàng đi vào, xin thứ lỗi rồi tiếp nhận bé trong tay hoàng
đế, trên dưới điều tra một phen và nói: "Có lẽ công chúa tiểu rồi ạ."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Thay luôn ở đây đi, không cần ôm tới ôm lui."
"Dạ."
Nhũ mẫu bắt tay vào thay tã cho tiểu công chúa. Tiết Tĩnh Xu cùng
hoàng đế không chớp mắt nhìn chằm chằm. Vị nhũ mẫu này quen tay, bị đế
hậu nhìn chòng chọc như vậy mà không hề sơ suất.
Vừa mới dọn dẹp cho muội muội sạch sẽ thì ca ca cũng khóc. Hắn
khóc phải nói là kinh thiên động địa. Cả nóc nhà còn muốn nhấc lên.
Hoàng đế mau mau khoát tay, sai nhũ mẫu ôm muội muội đi, đỡ phải
bị âm thanh tiểu pháo ca ca quấy nhiễu.
Nhũ mẫu của tiểu hoàng tử cũng đi vào kiểm tra một phen, cũng là đi
tiểu.
Khi nãy hoàng đế nhìn thấy nhũ mẫu thay tã cho công chúa đã nóng
lòng muốn thử rồi, giờ thấy tã lót tiểu hoàng tử được tháo ra, bỗng hắn nói:
"Để ta làm."