"Lớn như vậy mà không báo cho ta một tiếng?"
"Không có thời gian mà..." Tiết Tĩnh Uyển xin lỗi nói.
Tiết Tĩnh Uyển có thai khi thái hoàng thái hậu hoăng thệ, hoàng đế lại
xảy ra chuyện, thời buổi rối ren, cho nên chuyện nhỏ này nàng không muốn
quấy rầy Tam tỷ. Đợi mãi mới đến lúc thái hoàng thái hậu qua bốn mươi
chín ngày, qua năm thì tiểu hoàng tử tiểu công chúa lại ra đời nên chuyện
mới trì hoãn tới bây giờ.
Tiết Tĩnh Xu nói: "Nếu biết muội có thai, ta sẽ không gọi muội vào
cung. Trời giá rét như vậy, muội nếu bị đông lạnh thì muội phu chắc chắn
không bỏ qua cho ta đâu."
Tiết Tĩnh Uyển xấu hổ cười cười.
Lâm gia có hai vị công tử. Năm đó Lâm đại công tử nán lại ở biên
cương, đến năm ngoái mới thành thân. Ngày thứ ba sau ngày thành thân lại
đến biên quan. Quanh năm suốt tháng, số ngày ở nhà không quá một bàn
tay, bởi vậy Lâm đại thiếu nãi nãi đến bây giờ chưa có bầu.
Tiết Tĩnh Uyển đến sau mà lại có trước. Cái thai của nàng, mặc kệ là
nam hay nữ cũng đều là cháu đầu lòng, sẽ rất được yêu thương.
Tiết Tĩnh Xu vỗ tay Tĩnh Uyển, "Là phụ nữ mang thai nên trầm ổn
hơn rồi. Giống hệt người lớn." Rồi nàng dặn dò những gì nên chú ý khi
mang thai.
Tiết Tĩnh Uyển gật đầu, sờ bụng hỏi: "Tam tỷ, tiểu hoàng tử, tiểu công
chúa đâu?"
"Đang ngủ trong noãn các rồi. Lát nữa bọn nó thức, ta bảo nhũ mẫu
ôm tới cho muội xem."