Cuộc sống bây giờ rất tốt. Nếu hắn không có việc gì thì cứ dính bên
cạnh nàng, nói cái gì mà cho con học vỡ lòng, đọc sách cho nàng nghe,
thực sự là phiền chết nàng!
"Rồi rồi rồi!" Tiết Tĩnh Xu cười nói.
Mùa đông trời nhanh tối. Tiết Tĩnh Uyển vừa gặp được tiểu hoàng tử
và tiểu công chúa thì Tiết Tĩnh Xu thấy trời sắp tối, sợ đi lại không tiện nên
vội vàng bảo Tiết Tĩnh Uyển xuất cung.
Màn đêm vừa buông xuống, hoàng đế đã xuất hiện trong cung Tê
Phượng.
Tiết Tĩnh Xu đang ở cữ, theo tổ chế thì hoàng đế không được ngủ ở
cung Tê Phượng. Nhưng nay thái hoàng thái hậu đã không còn, không còn
ai có thể ràng buộc hắn được nữa, cho nên mấy loại quy củ đó cũng chỉ là
thùng rỗng kêu to mà thôi.
Nhưng dưới sự yêu cầu của Tiết Tĩnh Xu, hai người đều dùng chăn
riêng để không phải chen chúc trong một chiếc chăn nữa.
Còn hai tiểu bảo bảo thì được nhũ mẫu trông ở thiên điện.
Thấy hoàng đế tới, nhũ mẫu ôm hai tiểu bảo bảo tới để bên hoàng hậu
rồi tự lui ra.
Tiết Tĩnh Xu nghiêng người nhìn hai con, thuận miệng hỏi hoàng đế:
"Hoàng thượng dùng bữa tối chưa?"
Vì nàng còn trong tháng, ẩm thực có nhiều kiêng kỵ, rất nhiều thứ
không thể ăn, hoàng đế không có cách nào để ăn cùng nàng, nên phần lớn
hắn đều ăn ở điện Sùng Đức rồi mới đến.