thiếu, so với để hai con không no thì chẳng thà để chúng bú sữa nhũ mẫu
còn hơn.
Bởi vậy nên sữa của nàng không có ai uống hết! Thái y nói nếu con
không bú thì một thời gian sau sữa tự nhiên sẽ hết. Nhưng trước đó thì
không tốt lắm. Mỗi ngày ngực nàng đều trướng lên rất khó chịu. Còn ngứa
nữa... phải có ma ma có kinh nghiệm mỗi ngày vắt ra mới được.
Vài lần đầu thì thuận lợi, nhưng về sau thì bị hoàng đế bắt gặp. Từ đó
là mỗi ngày khi hắn thấy nàng là phải hỏi câu này với đôi mắt nóng lòng
muốn thử...
Tiết Tĩnh Xu trừng hắn: "Không dám làm phiền hoàng thượng, chàng
hãy bỏ ý định đó đi."
Nhưng hoàng đế đã muốn, mà đã không được như nguyện một lần thì
làm gì có chuyện từ bỏ chứ?
Hắn không nói gì. Tiết Tĩnh Xu cũng tưởng hắn chịu yên. Vậy mà nửa
đêm, trong chăn nàng tự nhiên xuất hiện thêm một cái đầu, và áo bị cởi ra
hơn nửa.
Tiết Tĩnh Xu vừa thẹn vừa giận, đẩy không đi, đành phải nói: "Hoàng
thượng! Còn ra thể thống gì?! Chàng mau đi ra đi!"
Hoàng đế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Sữa nàng bọn nhỏ đã không
uống, nếu ta cũng không uống thì không phải lãng phí à? Ta làm thế sữa
vừa có người uống mà có thể khiến Mạn Mạn khỏi bị đau, chẳng phải vẹn
toàn đôi bên sao?"
"Đều là lí lẽ vớ vẩn, a! Chàng nhẹ chút —— "
Hoàng đế xong chuyện, chép miệng, nói: "Hơi nhạt. Nhưng vẫn là mùi
vị của Mạn Mạn."