Tiết Tĩnh Xu bỏ bàn tay sang một bên, chọc chọc vào lồng ngực hắn,
“Ngoài cắn tay hoàng nhi thì bệ hạ còn cắn ở đâu nữa?”
Hoàng đế thành khẩn nói: “Chỗ có nhiều thịt ấy.”
Tiết Tĩnh Xu liền nghĩ đến mấy chỗ có nhiều thịt của hoàng nhi.
Nàng lại nhìn hoàng đế một chút, bỗng nhiên chẳng còn hứng thú nữa.
Người hoàng đế toàn cơ, căn bản chẳng có chỗ nào nhiều thịt, nếu nàng
muốn bóp lại hắn như hắn làm với hoàng nhi thì chỉ có nàng thiệt thôi, đây
chính là mua bán không có lợi.
Nàng bèn mặc kệ hoàng đế, nằm xuống bên cạnh hắn.
Hoàng đế hơi sững sờ, ngồi dậy hỏi nàng: “Sao Mạn Mạn không tiếp
tục?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Cả người bệ hạ chỉ toàn cơ, thiếp bóp cũng chẳng
suy suyển gì. Vậy là được rồi. Nhưng mà lần sau bệ hạ còn làm hoàng nhi
khóc thì sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu, đến lúc đó bệ hạ không cần
đến tìm mẫu tử thiếp, trực tiếp nghỉ ở điện Sùng Đức là được.”
Hoàng đế gật đầu, bắt lấy ngón tay trắng nõn của nàng: “Mạn Mạn
bóp không suy suyển gì thì không bằng đến lượt ta.”
Tiết Tĩnh Xu lập tức cảnh giác: “Bệ hạ muốn làm gì?”
Hoàng đế chậm rãi cúi đầu xuống, “Cũng không có gì. Chỉ là nếu Mạn
Mạn muốn ta làm hoàng nhi thì phải làm đến cùng.”
Suy nghĩ trong đầu Tiết Tĩnh Xu lóe lên, nàng vội vàng trở mình
muốn đứng lên.
Hoàng đế không nhanh không chậm ôm eo nàng, khẽ ấn một cái, ép
người xuống giường, “Bỏ dở nửa chừng cũng không phải thói quen tốt,