Mạn Mạn nói có đúng không?”
Tiết Tĩnh Xu nhất thời sơ suất, thấy hắn nói vậy thì vô cùng buồn bực,
“Bệ hạ nói thế nào thì là thế đó.”
Hoàng đế điểm lên chóp mũi của nàng, hôn một cái, “Giận à?”
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một lúc lâu, ngửa đầu hôn hắn một cái, “Không
có.”
Bấy giờ hoàng đế mới lần mò xuống vạt áo của nàng, từng nụ hôn rơi
xuống gò má, bờ môi rồi vành tai tinh tế xinh đẹp.
Tiết Tĩnh Xu chợt nhớ tới một chuyện, hỏi hoàng đế: “Mười mấy ngày
nữa là đến tiệc trăm ngày của bọn nhỏ, Khâm thiên giám đã trình tên của
hoàng nhi lên chưa ạ?”
Tên của hoàng tử công chúa đương nhiên không thể qua loa, đặc biệt
đây lại là con của hoàng hậu nên cần cực kì cẩn thận. Khâm thiên giám cần
xem quẻ rồi căn cứ vào ngày sinh của hoàng tử công chúa, tính toán chỗ
thừa thiếu của ngũ hành, suy tính từng chỗ từng chỗ một, sau cùng chọn
những chữ may mắn, trình lên cho bệ hạ nương nương chọn. Chờ đến tiệc
trăm ngày của hoàng tử công chúa thì ban tên rồi ghi vào gia phả.
Hoàng đế nói: “Để mai cho người đi giục.”
Từ trước tới giờ người của Khâm thiên giám cần có roi bên cạnh mới
làm việc được, lúc trước ngày đại hôn của đế hậu cũng vậy.
Tiết Tĩnh Xu thở dài: “Mới thế mà hai tiểu gia hỏa đã được trăm ngày
rồi. Chờ năm nay đi hạ cung, có thể cho bọn nhỏ nghịch nước trong hồ ở
điện Yên Ba Tống Sảng rồi.”