nhau hoàn toàn, nhưng hai đứa lại là song bào thai, là hai người thân cận
nhất của nhau.
Nàng nhớ tới điều gì đó, quay đầu nói với hoàng đế: “Bệ hạ, chúng ta
đặt nhũ danh cho hoàng nhi đi.”
Tuy tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đã có tên, nhưng khi gọi cảm thấy
không đủ thân thiết, với cả cũng không phải do mình đặt cho hai đứa nên
trong lòng có chút tiếc nuối.
Hôm nay không cần vào triều nên hoàng đế chưa đi khỏi cung Tê
Phượng mà đang duyệt sổ con được đưa tới, nghe thấy lời Tiết Tĩnh Xu nói
liền buông bút son, đứng dậy đi tới bên cửa sổ ngồi lên nhuyễn tháp, một
tay kéo hoàng hậu, một mặt nhìn về hai đứa bé hỏi: “Mạn Mạn muốn đặt
nhũ danh gì cho hai đứa?”
Tiết Tĩnh Xu cười nói: “Không chỉ thiếp mà bệ hạ cũng phải suy nghĩ
một chút. Như vậy đi, tiểu công chúa để thiếp còn tiểu hoàng tử giao cho bệ
hạ.”
Hoàng đế gật đầu: “Hoàng hậu đặt trước đi.”
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, chân mày thả lỏng, cười nói:
“Người ta bảo nữ nhi là tiểu áo bông tri kỷ của mẫu thân, thiếp muốn đặt
cho nữ nhi cái tên Noãn Noãn, bệ hạ thấy sao?”
“Noãn Noãn…” Hoàng đế đọc một lần, gật đầu tán thành, “Không tồi,
cảm giác là một khuê nữ lanh trí.”
“Bệ hạ muốn đặt tên gì cho tiểu hoàng tử?”
Hoàng đế nhìn con trai một chút, vươn tay giành lấy hổ vải trong tay
bé, ghét bỏ vứt đi.