Hoàng đế bổ sung: “Mẫu hậu các con là Mạn Mạn.”
Tiết Tĩnh Xu quay đầu liếc mắt nhìn hoàng đế, mỉm cười nói với hai
đứa bé: “Phụ hoàng các con thích người khác gọi là Diệu ca ca, các con
nhớ kỹ về sau gọi người là Diệu ca ca, không cần gọi là phụ hoàng.”
“Kém vai vế mà.” Hoàng đế nhắc nhở.
“Sao lại sai? Đây là bảo bối. Nếu không… bệ hạ nói cho hoàng nhi
nhũ danh của thiếp làm cái gì? Có qua có lại nha.”
Hoàng đế không còn lời nào để nói, ai bảo lúc nãy hắn trêu đùa hoàng
hậu, hiện tại đã bị hoàng hậu phản kháng ngược lại.
Tiệc rượu trăm ngày được tổ chức ở bên ngoài đình, Tiết Tĩnh Xu và
hoàng đế mỗi người ôm một đứa bé dắt tay nhau đi tới, nhận bái phỏng của
đủ loại quan.
Đầu tiên là triều thần chúc mừng hoàng đế hoàng hậu rồi đến hoàng tử
công chúa, tiếp đó hoàng đế hạ chỉ ban tên rồi ghi danh hoàng tử và công
chúa vào gia phả, cuối cùng mới là tiệc mừng.
Sau giờ Ngọ, Tiết Tĩnh Xu ở trong Ngự hoa viên tổ chức tiệc, lúc này
các chư vị phu nhân lần lượt tiến cung chúc mừng.
Thời tiết oi bức, chờ đến khi nghi trượng hoàng gia khởi hành đến hạ
cung thì công chúa và hoàng tử đã năm tháng tuổi.
Tiết Tĩnh Xu bận rộn chuyện dời cung, lúc này không có thái hoàng
thái hậu trợ giúp nên nàng bận đến tối mặt, không thể lúc nào cũng trông
coi hai đứa bé.
Một lần, nàng đang ở bên ngoài điện nghe các quản sự cung bẩm báo,
chợt nghe tiếng khóc của tiểu hoàng tử truyền đến.