Đây vốn là chuyện bình thường, khi Nháo Nháo đói bụng cũng sẽ kêu
gào nhưng lần này trong tiếng khóc còn có tiếng kinh hô của cung nữ.
Tiết Tĩnh Xu vội vàng đứng dậy đi vào điện.
Bà vú đang hoảng sợ ôm lấy tiểu hoàng tử dỗ dành, hai tiểu cung nữ
quỳ ở một bên hoang mang lo sợ, nhìn thấy hoàng hậu đi đến thì toàn bộ
cung nhân đều quỳ xuống.
Tiết Tĩnh Xu bế Nháo Nháo lắc nhẹ, thấp giọng dỗ dành.
Nháo Nháo dần dần nín khóc, chỉ thỉnh thoảng nức nở một tiếng, trông
rất đáng thương.
Tiết Tĩnh Xu hôn con một cái, lúc này mới nhìn về phía đám người
đang quỳ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hai tiểu cung nữ vội vàng dập đầu: “Nương nương tha mạng! Nương
nương tha mạng!”
Tiết Tĩnh Xu hỏi bà vú: “Tô cô cô nói đi, làm sao vậy?”
Tô cô cô dập đầu một cái, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra buổi trưa tiểu hoàng tử ngủ sẽ có hai cung nữ ở trong nội điện
trông chừng. Không ngờ hai tiểu cung nữ này lại nói chuyện đến nỗi tiểu
hoàng tử tỉnh lại cũng không phát hiện ra, đợi đến khi tiểu hoàng tử lật
người, từ trên giường ngã xuống đất khóc lớn mới làm họ phát hiện.
Tiết Tĩnh Xu nghe xong liền nhíu mày kiểm tra Nháo Nháo một phen,
thấy trên mặt đất đều là thảm dày, con ngã từ trên giường xuống cũng
không dập đầu, khóc như vậy là do tủi thân, có lẽ lần này đã khiến nó
hoảng sợ.
Hai cung nữ quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng, cầu xin tha thứ.