Tiết Tĩnh Xu nói: “Dẫn các nàng đi, xử lí theo cung quy, những người
còn lại phạt ba tháng tiền tiêu vặt, nếu có lần sau sẽ xử cùng tội với hai
người đó.”
Bà vú thở phào nhẹ nhõm, liên tục tạ ân, hai cung nữ co quắp trên mặt
đất sống sót sau tai nạn.
Tiết Tĩnh Xu cho người lui ra rồi gọi người bên ngoài điện báo quản
sự ngày mai quay lại bẩm báo.
Nàng trìu mến lau nước mặt trên mặt tiểu hoàng tử, “Khỉ con biết sợ
rồi nhỉ? Nhìn xem từ nay về sau con còn dám nghịch nữa không.”
Tiểu hoàng tử hơn bốn tháng đã biết xoay người, nhưng mạnh mẽ như
hôm nay vẫn là lần đầu. Ban đêm hoàng đế tới Tiết Tĩnh Xu đã đề cập việc
này với hắn.
Hoàng đế liền đặt con trai lên giường, nhìn nó đỏ mặt tới tận mang tai
xoay người, chờ con trai lật xong lại đưa tay đẩy trở về, cho nó lật tiếp một
lần nữa.
Tiết Tĩnh Xu nhìn bất đắc dĩ, thế nhưng có vẻ tiểu hoàng tử cũng tình
nguyện nên cho hai cha con chơi đùa tùy ý.
Tiểu công chúa nằm ở một bên, không biết có phải do bị ca ca khích lệ
hay không đã giơ hai chân ngắn lên, nỗ lực lật sang một bên, sau đó cố
gắng ngẩng đầu, đưa người nghiêng sang một bên, nhưng từ đầu đến cuối
không đủ sức lực, bị cánh tay bên dưới cản lại, làm nhiều lần cũng không
thành công.
Tiết Tĩnh Xu vội vỗ hoàng đế, bảo hắn ngừng trêu đùa con trai, cùng
quay ra nhìn nữ nhi xoay người.