Thất bại ba bốn lần liền, tiểu công chúa mếu mếu miệng, trông như
muốn khóc.
Hoàng đế nhanh nhẹn đẩy một cái, giúp nữ nhi lật người, nằm lỳ ở
trên giường.
Tiểu công chúa giống như một con rùa đen, nằm trên giường quẫy tay
chân, sau đó ngẫu nhiên chống tay lên người, ngẩng lên thật cao cười
khanh khách.
Hoàng đế ngạc nhiên nhìn Tiết Tĩnh Xu: “Mạn Mạn có nghe thấy
không? Noãn Noãn đang nói lời cảm ơn với ta, nó còn cười với ta.”
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ, ai cũng biết Noãn Noãn vừa kêu một tiếng
không có ý nghĩa mà thôi, chỉ có hoàng đế là cho rằng nữ nhi đang nói lời
cảm ơn với hắn.
Hoàng đế bế tiểu hoàng tử tới, cho hắn nằm phía đối diện công chúa,
ca ca muội muội đối mặt nhau.
Hoàng đế chọc chọc mặt con trai: “Có thấy không, muội muội ngươi
biết cười rồi, chỉ có ngươi ngày nào cũng khóc nhè, có thấy mất mặt
không?”
Noãn Noãn nhìn đứa bé lớn hơn mình một chút, kêu một tiếng.
Lần này đổi sang tiểu hoàng tử chớp mắt to, không ầm ĩ nhìn tiểu công
chúa.
Bé giống như rất tò mò về người trước mặt mình, hai tay nhỏ bé chống
trên thân một lúc, lại đưa tay ra sờ muội muội, thế nhưng chưa kịp chạm tới
thì tay kia không chịu được cơ thể mập mạp ngã xuống giường. Tiểu hoàng
tử bối rối, nhắm hai mắt lại ngoác miệng ra khóc lớn.