Hoàng đế đành phải ôm con trai dỗ dành, làm cách nào cũng không
thể khiến tiểu hoàng tử ngừng khóc.
Tiết Tĩnh Xu nhớ tới hành động vừa nãy của Nháo Nháo, ôm lấy tiểu
công chúa thăm dò, đưa đến trước mặt con trai.
Tiểu hoàng tử lập tức ngừng khóc, mắt chứa lệ vươn tay nhỏ bé sờ
soạng mặt muội muội một lúc, hài lòng cười to rồi giơ hai cánh tay giống
như muốn ôm Noãn Noãn.
Hoàng đế giễu cợt: “Với tay chân ngắn cũn không bằng chiếc đũa của
con mà muốn ôm tiểu cô nương?”
Tiểu hoàng tử không được như ý, ở trong lòng hoàng đế quơ quơ tay
giống một con cua vậy.
Tiểu công chúa ngậm ngón tay trắng noãn, nhìn chằm chằm ca ca của
mình.
Tiết Tĩnh Xu thấy nhi tử không chịu bỏ qua, không thể làm khác hơn
đành ôm hai đứa bé gần lại một chút, hạ đầu Noãn Noãn xuống để cho
Nháo Nháo hôn muội muội một cái.
Tiểu hoàng tử cảm thấy mĩ mãn cười khanh khách.
Tiết Tĩnh Xu không khỏi nhìn hoàng đế một cái, nghĩ thầm, cái tính
không được chỗ tốt thề không bỏ qua này quả thực là di truyền từ bệ hạ.
– – – – –
Vi Yên: Mình xin chú thích một chút về tên của hai bé:
Hằng có nghĩa là trường cửu, vĩnh hằng. (Theo chị Qing An thì lấy tên
này là đẹp nhất rồi nha).