Một cung nữ tiến lên thấp giọng nói: “Bệ hạ, nương nương đang một
mình ở bên trong chờ ngài.”
Trong lòng của hoàng đế khẽ động, thưởng thức hai chữ một mình,
vẫy vẫy tay, để người hầu hạ đợi ở bên ngoài.
Trong điện có thắp nến, màn che bằng lụa mỏng khẽ lay động theo
gió, ở đó có một mùi hương mà hoàng đế chưa từng ngửi qua, hơi ngọt, lại
không ngấy, quấn quanh ở chóp mũi, có vài phần ái muội.
Điều này khiến hoàng đế nhớ tới cơ thể ấm áp mềm mại của hoàng
hậu. Hắn bình tĩnh đứng trong chốc lát mới đi tới nơi xuất hiện tiếng nước.
Vén chuỗi rèm được làm bằng thủy tinh lên, có thể thấy qua làn khói
mờ, ẩn giấu một cái hồ bằng bạch ngọc được gọt giũa cẩn thận.
Mà giờ khắc này, so với hồ nước lấp lánh kia thì thứ khiến người ta
chú ý nhất, chính là người đang vẩy nước ngồi bên hồ.
Tiết Tĩnh Xu mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài đen, chỉ lộ ra chiếc
cổ thon dài cùng với đôi chân trắng nõn, những ngón chân trắng trẻo như
được phủ một lớp phấn trắng, chạm nhẹ vào mặt nước.
Nghe tiếng rèm rung nhẹ, nàng quay đầu nhìn về phía hoàng đế.
Lúc này, y phục trên người nàng vẫn chỉnh tề, không hề hở chỗ nào,
nhưng không biết có phải là do mùi hương ấm áp ấy hay không, hay là
người tình trong mắt hóa Tây Thi mà ở trong mắt hoàng đế, hàng mi của
nàng, đôi mắt của nàng, đôi môi của nàng, cái cổ tinh tế của nàng, thậm chí
là bàn chân của nàng, không chỗ nào không đẹp, không nơi nào không
quyến rũ hắn.
Mi mắt Tiết Tĩnh Xu cong cong, vẫy tay với hắn: “Không phải bệ hạ
nói muốn nghịch nước sao, sao lại còn sững sờ đứng đó? Mau tới đây.”