của nàng: “Bệ hạ thật mâu thuẫn, đúng không? Chỉ sợ lúc này trong lòng
của người đã sớm muốn lăn lộn thiếp không biết bao nhiêu lần rồi, mà
ngoài miệng vẫn còn giả vờ nghiêm túc.”
Hoàng đế nghe xong lời nói của nàng, cổ họng trượt lên xuống, giọng
nói khàn khàn: “Ta mâu thuẫn như vậy, Mạn Mạn thích, hay là không
thích?”
“Bệ hạ cảm thấy thế nào?”
“Ta không đoán ra.” Hoàng đế thành thật nói.
Tiết Tĩnh Xu tạo khoảng cách giữa nàng và hắn, bốn mắt nhìn nhau,
sau đó lại tiến tới, nhón mũi chân hôn lên môi của hoàng đế, nhẹ giọng nói:
“Thích, sao lại không thích được? Bệ hạ dù có mâu thuẫn hay không mâu
thuẫn? Đứng đắn hay không đứng đắn? Thiếp đều thích, thích đến mức tim
cũng rung động. Diệu ca ca của ta, rốt cuộc có biết không?”
Ngọn lửa trong lòng hoàng đế bùng lên, ánh mắt lại càng thêm u ám,
đột nhiên bế nàng lên, đè xuống trên chiếc giường êm ái.
Động tác của hắn rất nhanh, đôi môi lại thong thả và dịu dàng, từ trán
đến đôi mắt của Tiết Tĩnh Xu, đến chóp mũi, đến môi, từng chút từng chút,
hôn không bỏ sót một chút nào.
Hắn biết, thậm chí cho dù hắn chỉ là một kẻ ngốc, cũng sẽ biết.
“Diệu ca ca… Có thích Mạn Mạn không?”
Mười ngón tay của nàng và hoàng đế cùng đan vào nhau, hắn cúi đầu
nhìn vào mắt của nàng, gằn từng chữ: “Không phải thích, mà là yêu.”
Từ trước đến nay hoàng đế chưa từng nghĩ đến việc có một ngày hắn
sẽ nói ra những lời như vậy, mà Tiết Tĩnh Xu cũng chưa từng nghĩ sẽ có