chúa đi. Huống hồ, trước khi tiểu công chúa biến mất còn đặc biệt sai người
hầu lui ra. Bây giờ ngay cả Tử Tô luôn đi sát bên cũng không thấy đâu thì
chỉ có thể là hai đứa bé tự trốn đi thôi.
Bà nói: “Thử tìm lại trong điện đi, từ trước đến nay tiểu công chúa đều
rất hiểu chuyện, nhất định sẽ không tự dưng bỏ trốn làm người khác khó xử
đâu.”
Nghe bà nói vậy, tiểu cung nữ như tìm được người đáng tin cậy, vội
vàng cùng hai cung nữ khác vào điện cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên tìm
được một tờ giấy trắng trước thư án, bên trên có một người được vẽ xiêu
xiêu vẹo vẹo, bên cạnh còn có mấy vết đen kì quái, nàng ta vội vàng đưa tờ
giấy này cho Trương cô cô.
Trương cô cô cầm lấy nhìn kĩ một chút, người trong giấy trông khá
nhỏ, mặc áo bào màu vàng. Bà lập tức hiểu ra đấy chính là ca ca sinh đôi
của tiểu công chúa – đương kim thái tử điện hạ.
Bà liền gọi một cung nữ đắc lực tới, phân phó: “Ngươi lập tức chuẩn
bị tốt lò sưởi nhỏ với áo choàng, mang mấy người đến đông cung, nhớ lưu
ý ở ven đường, có lẽ tiểu công chúa đang ở ven đường đấy, để ta đi bẩm
báo với nương nương.”
“Vâng”.
Xương Hoa công chúa ở cung Vĩnh Lạc, cách cung Tê Phượng của
hoàng hậu nương nương không xa, chỉ cách một bức tường thôi.
Liễu Nhi thấy Trương cô cô vội vàng đi đến nên tiến lên hỏi nguyên
do rồi lập tức đưa bà vào cầu kiến.
Tiết Tĩnh Xu ngủ trưa vừa mới tỉnh, đang tựa vào đầu giường, nhận tờ
giấy Trương cô cô đưa, vừa nhìn vừa bất đắc dĩ lắc đầu cười.