Trương cô cô cúi đầu, nghe thấy tiếng cười khẽ của hoàng hậu nương
nương thì tâm trạng lo sợ bất an mới hơi thả lỏng.
Tiết Tĩnh Xu hỏi: “Lúc tiểu công chúa trốn đi thì mặc cái gì? Có mang
lò sưởi cầm tay không?”
Trương cô cô vội nói: “Chính là chiếc áo choàng lúc vào thu bệ hạ tự
tay săn cáo trắng làm thành, còn có lò sưởi bát bảo nương nương ban cho
nữa ạ.”
Tiết Tĩnh Xu gật đầu: “Nếu thế thì sẽ không bị cảm đâu. Ngươi mau
cho người đi về hướng đông cung tìm nó, đưa nó gặp thái tử rồi bảo nó đến
gặp ta. Chuyện hôm nay, cung Vĩnh Lạc phạt một tháng tiền lương.”
“Vâng, đa tạ long ân của nương nương.” Trương cô cô thở phào nhẹ
nhõm, vội vàng tạ ơn rồi lui ra.
Tiết Tĩnh Xu cầm tờ giấy kia quan sát lại một phen, lắc đầu cười thở
dài: “Vẽ cũng xấu quá đi mất.”
Liễu Nhi rót cho nàng chén trà nóng, nghe thấy câu này liền bảo vệ
tiểu công chúa: “Tính ra đến giờ công chúa mới có bốn tuổi, đứa bé nhà
bình thường bây giờ chỉ biết chơi bùn thôi. Tiểu công chúa có thể cầm bút
giấy đã giỏi hơn những đứa khác rất nhiều rồi.”
Nàng ấy nói xong liền thò đầu nhìn bức vẽ, nghi ngờ hỏi: “Đứa bé
mặc áo bào màu vàng kia là thái tử thế còn những chấm đen nhỏ bên cạnh
là gì thế ạ?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Chẳng phải em làm cho nó cái kẹo hoa hồng à, nó
đã nhớ kĩ là phải để dành phần kẹo cho ca ca mà đợi mãi chẳng thấy ca ca
đâu nên tự đi tìm rồi. Nó cùng lắm được ba tấc mà chủ ý lại lớn, trốn đi còn
biết để lại thư.” (1 tấc = 10cm)