bé rơi lệ. Bây giờ tách ra thì tình cảm lại tốt hơn nhiều, mỗi ngày gặp đều
dính lấy nhau, ca ca với muội muội đều thân thiết với nhau.
Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều, đường ẩm ướt trơn trượt, cung Tê
Phượng cách đông cung một con đường nhưng Tiết Tĩnh Xu đau lòng thái
tử nên cho bé miễn đi thỉnh an, cho bé buổi sáng có thể ngủ thêm được một
chút.
Nhưng vấn đề là đã hai ngày tiểu công chúa không thấy thái tử ca ca,
chốc chốc lại thì thầm với mẫu hậu, chốc lại hỏi sao ca ca không đến, Noãn
Noãn nhớ lắm. Rồi được một lát lại nhỏ giọng lẩm bẩm muốn giấu kẹo hoa
hồng Liễu cô cô làm cho bé đi để dành cho ca ca.
Phải biết rằng đã lớn như vậy rồi mà bảo bối của bé chỉ có những
chiếc kẹo hoa hồng kia, còn đặc biệt xin Liễu cô cô làm cho một cái túi nhỏ
để cất kẹo bên trong rồi đeo bên người, lúc đi ngủ cũng không nỡ tháo ra.
Hôm nay lại nguyện ý cho ca ca cái kẹo, có thể thấy là nhớ ca ca lắm.
Nhưng thời tiết này, mẫu hậu lại không cho bé tùy tiện ra ngoài nên bé
mới lén lút trốn đi.
Tuy nhiên bé cũng biết trời rất lạnh, thế nên lúc đi cũng mặc quần áo
rất đầy đủ, trông như một quả cầu tuyết tròn tròn, còn cất lò sưởi bát bảo
mẫu hậu cho vào trong ngực. Chuẩn bị xong mới mang theo cung nữ nhỏ
bên người Tử Tô chuồn đi.
Tiểu công chúa người thấp chân ngắn, trên đường tuyết đọng lại dày,
để di chuyển cũng rất khó khăn. Nhìn từ xa, trông bé và Tử Tô như hai quả
cầu tuyết đang động đậy, chậm chạp lăn từ cung Vĩnh Lạc ra, dọc theo cung
cẩn thận đi đứng, còn giống y như đúc lo trước lo sau, sợ bị người khác bắt
được.
“Á…”