Sao lại leo lên nóc nhà ta?”
Diêm Mặc lạnh lùng không có biểu cảm gì, tựa như biến thành một
bức tượng đá trong trời đông giá rét. Chỉ có người tập võ mới biết động tác
của hắn trông cứng nhắc như vậy, thực ra như một con đại bàng đang săn
mồi, có thể xuất kích bất cứ lúc nào.
Tiểu công chúa không được đáp lại thì nghiêng đầu, không ngừng cố
gắng: “Đại ca ca sao không nói gì vậy? Trên người huynh có nhiều tuyết
quá, có phải bị cảm lạnh không? Noãn Noãn có lò sưởi nè.”
Nói xong, bé cẩn thận lấy lò sưởi bát bảo từ trong ngực ra, bĩu môi
cầm lấy, nhón chân đưa ra: “Đại ca ca huynh xem này, đây là mẫu hậu đưa
cho ta đấy, để trong ngực ấm lắm, Noãn Noãn đã có áo choàng rồi, không
lạnh chút nào đâu, cái này cho huynh mượn đấy, chờ huynh tìm được quần
áo thì trả ta được không?”
Tử Tô vội vàng nói: “Công chúa, không thể đưa cho hắn được, nhỡ
hắn là người xấu thì sao?”
“Ồ?” Tiểu công chúa lại nghiêng đầu, đôi lông mày nhỏ nhíu lại, bộ
dáng trông rất buồn rầu, bỗng nhiên hai mắt lóe sáng, trợn tròn mắt hỏi:
“Đại ca ca, huynh là người xấu à? Nếu huynh là người xấu thì Noãn Noãn
sẽ không cho huynh mượn đâu.”
Diêm Mặc vẫn không nhúc nhích, không nói một lời nào. Hắn đang ở
đây chờ sư phụ Lệ Đông Quân, những cái khác chẳng liên quan đến hắn.
Tiểu công chúa nói: “Tử Tô, ca ca từng bảo người xấu sẽ dùng lời
ngon tiếng ngọt gạt ta, muốn lừa ta đi nhưng Đại ca ca lại không hề nói
chuyện, cũng không gạt ta, hắn không phải người xấu đâu.”
Tử Tô hiếu kì hỏi: “Công chúa, lời ngon tiếng ngọt là cái gì? Là nói
những lời hay à?”