Có cầm về không?
Công chúa cho hắn mà.
Dựa vào cái gì mà cho tiểu tử kia chứ?
Vậy ngươi đi tranh với hắn đi.
Thượng Thanh Tông ngươi thật sự lợi hại?
Ngươi thử một phát là biết mà.
Tên ám vệ kia nhìn hầu bao rồi lại nhìn thiếu niên trên nóc nhà, vô
cùng kích động.
Đánh thắng thì chính là tiểu công chúa đưa cho ta, ai cũng không được
lấy!
Aaa
Không đợi hai người nói xong, chỉ thấy bóng dáng đối diện chợt lóe
lên, lúc nhìn lại thì chẳng thấy thiếu niên kia đâu, quan trọng nhất là hầu
bao trên mặt đất… cũng biến mất.
Gã ám vệ không nhịn được, gọi mẹ: “Giả vờ giả vịt! Gian trá!”
Trong đông cung, thái tử ngồi thẳng người luyện chữ.
“Ca ca… Ca ca…” Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh
mềm mại.
Tiểu thái tử cho là mình nghe nhầm nhưng thanh âm kia lại ngày càng
đến gần, ngày càng rõ ràng, không phải muội muội thì là ai?
Hắn lập tức vứt bút chạy ra, đi vài bước mới nhớ thái phó vẫn còn ở
đó, đành dừng bước, tha thiết nhìn thái phó.