Cũng may là nàng còn có một chút may mắn nên được người kia đưa
đến kinh thành, bán vào công phủ.
Lúc đầu nàng chỉ làm nha hoàn thô sử, ngay cả viện của chủ nhân
cũng không được vào, quét sân vẩy nước để sống nhưng đã khiến nàng vừa
lòng lắm rồi, ở công phủ được ăn no mặc ấm, mỗi ngày chỉ cần làm một
chút việc thôi nhưng đôi khi nàng cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng cho
dù mệt cũng không hề đáng là gì so với thời gian phải đi lưu vong kia.
Sau khi bị cha mẹ vứt bỏ, nàng bị bệnh một trận, trí nhớ lúc trước đều
quên hết, chỉ mơ hồ nhớ tên mình có một chữ Liễu nên tự xưng là Liễu
Nhi.
Vì không rõ cha mẹ là ai nên đôi khi nàng cũng thấy tò mò nhưng lại
không muốn nghĩ nhiều, không tim không phổi cũng vui vẻ lắm.
Về sau nàng cùng mấy tiểu nha hoàn khác được chọn theo Tam cô
nương đến am ni cô ngoài thành, và ở lại chăm sóc cô nương.
Lần đầu tiên gặp Tam cô nương, nàng kinh ngạc đến ngây người.
Nàng chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy, cũng không hiểu tại sao lại có
cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con gái xinh đẹp như vậy ở ngoài.
Rất nhiều người không chịu được thời gian sống trong am ni cô nên
suy tính biện pháp để được gọi về phủ, nhưng nàng thấy ở đây rất thoải
mái, không bị quản thúc, được tự do tự tại, có thể chạy khắp nơi chứ không
giống trong phủ, có rất nhiều quy định, phạm lỗi một tí, bị bỏ đói là chuyện
nhỏ, có khi còn bị đánh nữa.
Người trong am ni cô ngày càng ít, rốt cuộc có một ngày nha hoàn
thiếp thân của tiểu thư cũng rời đi, chỉ còn lại một mình nàng nên đương
nhiên nàng được đến hầu hạ trước mặt tiểu thư.