Tiểu thư vào cung, nàng là cung nữ thiếp thân, quy củ trong cung còn
nhiều hơn trong phủ, để có thể làm bạn bên người tiểu thư, nàng không thể
không dùng hết năng lực của bản thân học những quy củ kia, ghi nhớ
những cấm kỵ của quý nhân trong cung.
Nàng không thể cười to bất cứ lúc nào, cũng không được nói lớn tiếng
bởi trong cung đó đều là khác loài. Nàng tốn rất nhiều tinh lực để thích
ứng, thời gian dần trôi qua, người ngoài cùng bắt đầu đổi xưng hô với nàng,
từ tiểu Liễu đến Liễu cung nữ rồi đến Liễu cô cô.
Đời này nàng không hề nghĩ tới việc mình có thể gặp lại ca ca, hơn
nữa ca ca vừa nhìn qua liền phát hiện ra nàng, vẫn như hồi bé gọi nàng là
Bảo Nhi, nhũ danh này, nếu không phải được hắn gọi thì nàng đã quên rồi.
Về sau xảy ra rất nhiều chuyện, nàng trách ca ca nối giáo cho giặc,
nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tại sao hắn lại làm thế.
Lúc trước Liễu Nghị bị bệnh bất tỉnh nhân sự, ngay cả chuyện cha mẹ
vứt bỏ muội muội cũng không biết. Về sau khi bệnh của hắn có chuyển
biến tốt đẹp thì đã muộn, thậm chí hắn còn không biết cha mẹ vứt muội
muội ở đâu, muốn tìm cũng không được.
Một nhà ba người khó khăn lắm mới đến được kinh thành, cha mẹ lại
liên tiếp qua đời, mười tuổi Liễu Nghị đã thành cô nhi, sau đó không lâu có
người thu dưỡng đám cô nhi. Người đó chính là phụ thân Đoan phi, ngoại
tổ của An thân vương.
An thân vương lòng muông dạ thú, ngoại tổ phụ của hắn cũng không
phải người tốt, để bọn họ trung thành bán mạng cho hắn, ông ta lại hạ độc
bọn họ.
Thuốc giải cuối cùng lại bị phá hủy, mặc dù Liễu Nghị lấy máu hắn để
hả giận nhưng không thực sự làm gì.