được nghỉ, để bà được về thăm nhà một lúc.
Nàng vén áo lên, cất chỗ mì còn thừa đi, lanh lẹ rửa sạch hết chỗ bát
đũa rồi lại vào phòng Liễu Nghị, phơi nắng chăn đệm, quét dọn sạch sẽ cả
phòng.
Mặc dù nói có Dương bà tử làm việc nhưng sức khỏe của người già
không đủ, làm việc cũng không sạch sẽ hẳn, nên mỗi tháng nàng đều thay
ca ca quét dọn một phen.
Lúc nàng làm những việc này, Liễu Nghị giống như cái đuôi đi sau
lưng, nàng vào cũng vào, ra cũng ra theo. Lúc Liễu Nhi quay lại va vào
người hắn, bất đắc dĩ nói: “Ca ca, không có chuyện gì đâu mà, vào sân ngồi
đi, cứ đi theo sau muội làm gì?”
Liễu Nghị nghe lời rời đi nhưng một lúc sau lại lon ton đi theo, Liễu
Nhi cũng đành kệ hắn.
Thu dọn phòng sạch sẽ xong, nàng xách giỏ chuẩn bị lên phố mua
thức ăn, hỏi Liễu Nghị: “Trưa ca ca muốn ăn gì?”
Liễu Nghị suy nghĩ một chút: “Ăn mì.”
Liễu Nhi cười nói: “Ca ca ăn thế sao không gầy cho được, để muội
nghĩ xem… Làm cho ca ca thịt kho tàu, thịt kho, cá hấp với mấy món điểm
tâm là được rồi.”
Trên đường đi mua thức ăn, tất nhiên Liễu Nghị cũng đi theo, nhìn
nàng thuần thục chọn thịt mua cá, cò kè mặc cả, chẳng hề giống Liễu cô cô
được mọi người tôn kính mà chỉ là một phụ nhân bình thường.
Hắn từng nghĩ, nếu lúc đó muội muội không được bán đi, chờ đến lúc
mười lăm mười sáu tuổi thì lập gia đình, sinh hai đứa con, rồi thời gian cứ
trôi qua bình yên như vậy.