Trên bàn cơm, Liễu Nhi lại nhắc đến đề tài kia: “Bao giờ ca ca mới
tìm tẩu tử cho muội?”
Đũa đang đặt trên đĩa rau của Liễu Nghị chợt ngừng lại rồi lại như
bình thường, giả vờ không nghe thấy.
Liễu Nhi đặt đũa xuống, nghiêm mặt nói: “Ca ca, muội đang chờ câu
trả lời của huynh đấy.”
Liễu Nghị đành nói: “Đợi khi nào muội xuất giá thì ta kết hôn.”
Trên thực tế hắn không hề có ý định kết hôn, thân thể hắn thế nào hắn
đều biết, độc kia đã rút hết tinh lực của hắn, đã định trước là không thể
sống lâu, cho dù cưới ai cũng là hại người đó.
Huống chi mạng này của hắn là do cha mẹ dùng tiền bán muội đi để
cứu hắn, bây giờ vất vả lắm mới tìm được muội muội, hắn chỉ muốn dùng
quãng thời gian còn lại để chăm sóc nàng, không để nàng lo lắng nữa.
Liễu Nhi nghe hắn nói vậy thì buồn rầu nhíu mày. Bởi chính nàng
cũng không có ý định kết hôn, càng nghĩ đành tạm thời bỏ qua, giống như
mọi người hay nói, tùy duyên vậy.
Nhá nhem tối, nàng làm xong bữa tối cho Liễu Nghị thì về cung rồi
đến cung Tê Phượng bái kiến hoàng hậu.
Tiết Tĩnh Xu đang nắm tay tiểu công chúa dạy con viết chữ, thấy nàng
vào thì cười nói: “Em về rồi.”
“Liễu cô cô.” Tiểu công chúa mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu nhìn nàng
Liễu Nhi liền lấy một bọc giấy nhỏ ra, cười nói: “Đây là kẹo phật thủ
trăm vị mới ra.”