Rốt cuộc Liễu Nhi hết hy vọng, xin phép Tiết Tĩnh Xu được nghỉ dài
hạn, ở ngoài cung chăm sóc Liễu Nghị.
Liễu Nghị không thể sống qua mùa đông, ngày hắn đi, ngoài cửa tuyết
rơi đầy trời.
Liễu Nhi đút cho hắn ăn, uống chút nước. Hắn lúc mê lúc tỉnh, lần
cuối cùng tỉnh lại, đột nhiên tinh thần tốt lên rất nhiều.
Hắn đã gầy lắm rồi, bàn tay vẫn to như trước, đầu ngón tay thô ráp
chạm vào mặt Liễu Nhi, tốn sức cười nói: “Bảo Nhi, ca ca sắp đi rồi.”
Liễu Nhi rũ mắt, nước mắt lăn xuống.
“Đừng khóc, Bảo Nhi đừng khóc.”
“Được, muội không khóc nữa, ca ca cũng đừng nói nhảm làm muội
sợ.” Liễu Nhi nức nở nói.
Liễu Nghị cười cười, quay đầu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, một lúc sau
mới nói: “Mùa đông kinh thành lạnh quá. Bảo Nhi, muội có nhớ cố hương
của chúng ta không, một năm bốn mùa chẳng hề có tuyết rơi. Chỉ có một
năm, là lúc lạnh nhất, chỉ có vài bông tuyết rơi, muội còn ngạc nhiên đón
tuyết, hỏi ta, ca ca, đây là cái gì, mát quá đi.”
Hắn nói rất chậm, một câu phải dừng lấy hơi rất nhiều lần mới nói
xong.
Rốt cuộc Liễu Nhi không nhịn được, nước mắt tràn ra như đê vỡ, ghé
vào chăn của hắn khóc nức nở: “Ca ca, đừng bỏ muội ở lại…”
Liễu Nghị sờ đỉnh đầu nàng, thở dài: “Lúc này là ca ca sai rồi, ca ca
xin lỗi muội, nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau…”
Nếu có kiếp sau thì sao?