“Cảm ơn Liễu cô cô.” Tiểu công chúa xòe hai tay nhận lấy rồi lại chờ
mong nhìn Tiết Tĩnh Xu: “Mẫu hậu, con có thể ăn không?”
Tiết Tĩnh Xu thân mật điểm lên mũi con, “Chỉ được ăn một viên thôi.”
Tiểu công chúa ngọt ngào nói: “Cảm ơn mẫu hậu! Con đi chia cho ca
ca ăn với.”
“Đi đi.”
Liễu Nhi mỉm cười nhìn theo.
Nàng cho rằng thời gian sẽ mãi mãi trôi qua như vậy, ngoài cung có
người thân duy nhất của nàng, trong cung có người nàng nguyện ý bảo vệ.
Bất kể là xuất cung hay vào cung nàng đều cảm thấy vui sướng, chờ mong
khoảnh khắc sắp tới.
Nhưng thời khắc chia ly cuối cùng cũng tới.
Đó là một ngày cuối thu, như thường lệ nàng xuất cung, từ rất xa thấy
Liễu Nghị đang ngồi trên nóc nhà, liền vẫy tay với hắn.
Liễu Nghị cũng giơ tay lên định đáp lại nàng thì đột nhiên ho khan, ho
đến gục cả người.
Thân thể hắn nhanh chóng yếu đi, và ngày đó chính là lần cuối cùng
hắn ngồi trên nóc nhà nghênh đón muội muội của hắn.
Tất cả các đại phu đều bó tay, đều kết luận là đèn đã cạn dầu, không
thể cứu được.
Một lần nữa Tiết Tĩnh Xu mời Phan thân y nhưng lúc này hắn cũng
không làm gì được.