Về sau Liễu Nhi thấy hắn ngày càng gầy mới biết hắn bị hạ độc nên
xin Phan thái y giải độc cho hắn tuy dược tính đã được giải nhưng nó ở
trong người hơn mười năm nên đã tạo thành thương tổn không thể bù đắp
được.
Chính hắn cũng không quan tâm, mua một tiểu viện trong kinh thành,
ở cùng muội muội hắn.
Liễu Nhi được Tiết Tĩnh Xu đặc biệt cho phép ngày mười lăm hàng
tháng được xuất cung ở cùng ca ca.
Mỗi ngày, sáng sớm Liễu Nghị đều ngồi trên nóc nhà, nhìn về phía
hoàng thành.
Bởi vậy, từ xa Liễu Nhi đã có thể nhìn thấy hắn.
Như ngày bình thường, nàng bước vào sân, bất đắc dĩ nhìn người trên
nóc nhà: “Ca ca còn không xuống mau?”
Liễu Nghị cười cười, nhảy xuống, đứng vững bên cạnh nàng.
Liễu Nhi nhìn kĩ sắc mặt của hắn, độc đã được giải nhưng thân thể
cũng bị tổn hại, lúc trước màu da hắn khỏe mạnh, bây giờ lại tái nhợt hơn
người bình thường, thân thể cũng không còn cường tráng như trước nữa,
cũng may tinh thần còn khá tốt làm lòng Liễu Nhi còn được an ủi.
Nàng lướt qua hắn đi vào trong: “Huynh đã ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.” Liễu Nghị nói vọng vào.
Liễu Nhi vào phòng bếp xem qua, trong nồi còn thừa ít mì sợi, có lẽ là
do Dương bà tử để lại.
Dương bà tử là người nàng đặc biệt mời đến giúp ca ca nấu cơm giặt
quần áo, mỗi tháng nàng xuất cung vào ngày mười lăm thì Dương bà tử