Cả thảy đều nhất trí với kế hoạch của trấn thủ Khắc Tuyên đề ra và
cùng chọn một ngày nắng ấm trung tuần tháng năm- năm 1771, ba mũi giáp
công sẽ gặp nhau tại sào nguyệt của quân phiến loạn vừa hình thành, đúng
ngọ khao quân và đóng chốt.
*
Ở trên đỉnh thượng nguồn, các vọng gác đã được phân công cụ thể
cũng đang khẩn trương hoạt động không hề ngơi nghỉ: Đông Sơn lĩnh trực
tiếp chỉ huy chung là Chu Dị; Nam Sơn lĩnh có Trần Nha và Bắc Ngọc lĩnh
Quang Diệu đảm trách; còn lại đều chịu sự chỉ đạo chung của anh em Huệ
Nhạc. Cả thảy đều đã bám sát trận địa, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đợi lệnh.
Khi quân Nguyễn đang tấn thối lưỡng nan giữa lưng chừng núi, thì từ
trên những vọng gác báo động, chiêng trống thúc theo nhịp liên ba vang
động. Đôi song mã khảo sát khắp trận địa cũng phi như bay qua các ngọn
đồi quần đảo không hề ngơi nghỉ. Hai mặt trận Đông Sơn lĩnh và Nam Sơn
lĩnh đồng loạt dứt dây bẫy đá. Từ trên những đỉnh cao, đá cứ nối tiếp tuồn
xuống thành một trận động đất nhân tạo: núi nghiêng, đá lở, cây đổ ào ào,
bụi bay lá cuống mù mịt, lùa quân Nguyễn từ lưng chừng núi tuột xống
đồng bằng. Các đường đèo nẻo suối, mưa tên phun xuống vèo vèo…
Quân Nguyễn thất kinh. Đội kỵ mã nghi binh từ xa chuồn trước,
những tên cảm tử luồn rừng lội suối cũng khó bề lẩn trốn với đội tượng
binh đang án ngữ, chúng tranh nhau tìm đường tẩu thoát. Đáng chú ý nhất
là hai đạo quân Nam-Ngãi kết hợp rầm rập tràn vào chân dải Ngọc lĩnh,
làm rung chuyển cả rừng cây, những tưởng quân phiến loạn hoảng sợ chuồn
sạch. Nào ngờ, chúng vừa bò lên dốc ngược đã phải đối diện với mưa tên ê
đầu vô phương liều lĩnh, khiêng vác nhau chạy tán loạn..
Quang Diệu lệnh cho nghĩa quân thừa thắng đuổi theo. Dân tộc các
buôn làng người Hrê căm thù quân Nguyễn từ lâu. Nhân dịp nghĩa quân
đuổi theo tàn quân đại bại, họ phấn khởi vùng lên tiếp ứng, dí đuổi chúng