tương đối bằng phẳng, có nguồi sữa mẹ là nước sông Ba chia đều cho từng
con suối nhỏ tắm mát quanh năm. Người anh nói với em:
-Đội sản xuất của ta đã quen thuộc với cách vỡ ruộng khai hoang, em
tiếp tục cho người về xuôi vận động bà con trên quên hương của mình: nếu
gặp khó khăn về kinh tế hay bất đồng ý kiến với quan lại địa phương, thì bí
mật lên đây lập nghiệp. Đội sản xuất của ta sẽ hỗ trợ cho họ lập bản làng
kiếm sống sinh hoạt tự do. Hội tụ dần rồi cũng sẽ đông vui. Bên kia có làng
thượng, bên này là căn cứ của ta vừa hoàn thành và nữa nếu có điều kiện
vươn lên miền cao nguyên mênh mông trang trải sẽ giao lưu nhiều dân tộc
anh em đang sinh sống. Nhìn về xuôi nơi đây là cổng trời, là cửa ngõ giao
lưu tứ hướng cũng dễ bề phát triển giao thương trong tương lai. Trước mắt,
ta tích cực giúp dân lập một bản làng người kinh sinh nghiệp. Khi hội tụ
đông vui cuộc sống ổn định, thì ngược lại họ sẽ giúp ta chung xây nghiệp
lớn. Em hãy khẩn trương chỉ đạo thực hiện không được chậm trễ nghe!
Nguyễn Lữ vốn dĩ rất lành tính, chỉ vâng dạ và thực hiện theo hướng
dẫn của anh.
Chẳng bao lâu đã có hằng chục gia đình quen thuộc dắt díu nhau lên
cổng Trời kể cho chú Tư Lữ nghe:
-Hiện nay ở quê mình không chỉ có nạn mất mùa đói kém, mất lúa ở
ngoài đồng mà trong từng xóm thôn cũng không yên ổn, trộm cướp xảy ra
liên miên. Đời sống nhân dân vô cùng khốn đốn, làm không đủ ăn lấy đâu
đóng thuế cho nhà nước. Người dân thiếu thuế bị bắt trói đánh đập, vợ con
nheo nhóc khóc than mà cũng đành cam chịu chết, chứ không biết xoay trở
bằng cách nào được. Đột nhiên, có người mách nhỏ vào tai chúng tôi rằng:
“Đối để lắm thì ta trốn lên cổng Trời Măng Giang. Ở đấy khí hậu ôn hòa,
nước hiền, đất tốt và sẽ được anh em Tây Sơn giúp đỡ khai hoang vỡ ruộng
làm ăn”. Chúng tôi hầu hết là dân đen quanh năm đầu tắt mặt tối với ruộng
vườn, bám mặt cho đất bán lưng cho trời, có biết gì đâu mà dám nghĩ đến