chúng đã trở thành đội tượng binh có nề nếp, luyện tập hằng ngày thì công
của Anh Xuân xây trên bầy voi đâu phải là chuyện nhỏ.
Huệ đến kiểm tra đúng vào lúc, huấn luyện viên cũng như nghĩa quân
quản tượng đều y phục chẽn gọn áo quần bo, lưng đeo cung kiếm, tay cầm
cờ lệnh đỏ tiến ra bãi tập. Một hồi chuông kéo dài, huấn luyện viên phi lên
bành voi chỉ huy, điều khiển cả bầy voi thôi đùa giỡn, nhanh nhẹn đứng vào
vị trí đã phân định xếp thẳng hàng ngang hàng dọc, đầu hướng về phía chỉ
huy chuẩn bị luyện tập theo lệnh: cờ, trống, phèn la, còi pháo và khẩu lệnh.
Chờ bóng cờ phất trên bành voi chỉ huy, thêm vào đó là sự hướng dẫn
của từng nghĩa quân quản tượng, buộc chúng phải làm theo như sau: Khi
bóng cờ chỉ huy phất tới, voi xông tới, phất lui voi liền thối lui; hoặc trả lại
vị trí ban đầu, chúng cũng thế! Theo bóng cờ phất phải, voi quay phải, phất
tráí voi quay trái; rồi trả lại vị trí ban đầu chúng cũng làm y vậy! Khi bóng
cờ xếp xuống đất, buộc voi phải quỳ gối êm đềm lặng lẽ chờ bóng cờ bật
dậy, chúng vùng lên đứng sừng sững đợi lệnh tiếp theo.
Nghe tiếng phèng la thúc, chúng tỏa ra xếp hàng ngang tạo nên bức
tường thành vững chắc. Nghe trống lệnh thúc liên ba thì tiếng gầm thét của
chúng cũng dậy lên dữ dội, tranh nhau xông tới gần địch thủ. Thêm vào đó
là khẩu lệnh giết hòa theo tiếng pháo nổ giòn vang, thì từng cái vòi vung ra
thật dài cuộn tròn những hình nộm bằng rơm -tay cầm giáo mác giả làm kẻ
địch- bị chúng giày xé tan nát. Một hồi còi vang lên, voi nhanh nhẹn quay
trở lại vị trí ban đầu đứng im nhìn cờ chỉ huy đợi lệnh mới. Suốt buổi tập
cứ thao qua diễn lại chỉ có bấy nhiêu và ngày nào cũng vậy, buộc chúng
phải tái hiện thường xuyên cho điêu luyện.
Một hồi chiêng trên đài cao báo hiệu tới giờ nghỉ giải lao, Anh Xuân
rời khỏi bành voi chỉ huy. Nguyễn Huệ tiến đến gần trong lòng thầm thán
phục cô bạn quả rất kỳ tài, khi đã quyết tâm thì khó khăn nào rồi cũng vượt
qua. Ý rất muốn hiểu thêm phương pháp luyện voi có sáng tạo của bạn,
Huệ ra điều chất vấn: