-Con xin cản tạ ơn thầy!
Ánh mắt không rời Hồ Thơm, trông ngây ngô lẫn trong sự khôn ngoan
hiểu biết không chê vào đâu được, Cao Hiến quay sang cậu biện gật mạnh
mái đầu, đứng lên giục:
-Thầy trò ta cùng đi ăn mừng buổi tao ngộ hôm nay vậy!
***
Tất cả đang chờ nhân vật chính đến có hai đệ tử theo sau, chủ nhà vừa
trông thấy đã vội bước ra sân đón tiếp nồng hậu, mời thầy trò ngồi vào bàn
tròn với những người cao tuổi, rồi giới thiệu: “Thầy Cao Hiến là người bạn
cố tri với Phan gia và cũng là ân nhân đã cứu nguy thuyền chuyến đêm qua
thoát khỏi cơn đại họa”.
Cả tiệc rượu đón tiếp thượng khách và chúc mừng Phan gia một tràng
pháo tay vang động, rồi cùng nâng cốc mời phải cạn. Trong bàn tròn, có
một đôi mắt cứ tập trung vào ba thế hệ nối tiếp, lòng ngẫm nghĩ: Đó chẳng
phải là dòng chảy luân lưu truyền thống anh hùng kiên trung mẫu mực, mà
chưa gặp vận ư? Nghiềm nghiệm trong chốc lát, ông cụ mở lời:
-Thời buổi, nội chiến diễn ra hằng ngày mà sinh được những hoàng
nam như thế, chẳng phải là ân đức của giang sơn gấm vóc đã ban cho nhà
họ Hồ ư?
Nghe nhận xét chẳng những trí tuệ, mà còn ẩn chứa cả hoài bão lớn
lao, Cao Hiến liền tập trung tia nhín vào ông cụ tuổi ngoại bảy mươi, ánh
mắt đã nhạt nhòa theo râu tóc mà không vô tư với thời cuộc, thì bắt chuyện:
-Xin lỗi cụ tên gì, ở đâu và được mấy hoàng nhi như thế?
Mở nụ cười xã giao ẩn lẫn trong sự tự hào, ông cụ chậm rãi đáp: