bằng phẳng, đó là chợ Trường Trầu. Nơi nhóm họp của những thương gia
đưa hàng từ thượng nguồn xuống biển và ngược lại, những mặt hàng của
biển đưa lên nguồn bằng hai tuyến giao thương đường thủy và đường bộ.
Thương gia dù đi thuyền hay ngựa thồ cũng đều dừng trạm trên bến chợ
qua đêm, nghỉ ngơi trao đổi hàng hóa. Nhờ thế, người dân ở gần chợ ngày
càng trở nên phồn vinh. Chung quanh chợ, hằng loạt hiệu buôn mọc lên,
cạnh tranh những mặt hàng tương đối cố định như: trầu cau vôi rễ, thuốc
nam, thuốc bắc, hàng sản xuất nông nghiệp, hàng tạp hóa, thịt rừng, cá
nuối, tiện ăn, nhà nghỉ…
Đi hết chợ, rẽ vào trong xóm vắng chẳng bao xa gặp trường Cao Sơn,
một ngôi trường gỗ tranh vách thoáng, nằm giữa khu vườn không rộng lắm,
mặt tiền hướng lên dải Trường Sơn có khoảng cách chừng năm bảy dặm
đường. Sau trường dựng lên dãy nhà ở tập thể, dành cho học trò từ các
miền xa xôi đến lưu trú, tự túc ăn uống. Bên phải là nhà ở và văn phòng
làm việc của thầy, có hai thư đồng thuộc học trò khóa cũ tình nguyện ở lại
giúp việc. Khánh Tâm phụ trách văn phòng, Hữu Phước lo toan cơ sở vật
chất và chu đáo trong từng bữa ăn giấc ngủ cho thầy.
Sân luyện võ nằm bên trái của trường, chung quanh sân trồng đủ các
loại cây cho hoa quả dài ngày. Trước mặt tiền củatrường, nhiều hoa kiểng
đang vươn lên với sắc hồng rực rỡ, đón đưa từng lượt người đi về. Cha mẹ
dắt con, người thân dẫn cháu, từng đôi bạn đã có ý thức chọn nghề rủ nhau
cùng đi đến trường. Những ông quan lớn nhỏ gần xa, nghe danh thầy giáo
Hiến văn võ toàn tài ái mộ đưa con đến ký gửi. Bùi Công cũng khập khiễng
tiễn con, Anh Xuân kéo theo một số bạn nữ đến ra mắt, lắng nghe thầy dạy
bảo và cùng ghi danh theo học đông vui nhộn nhịp.
Cả khối người tập trung vào một khu sinh hoạt văn hóa và võ thuật,
tuy không rộng lắm nhưng đều ý thức học thuộc nội qui, bảo vệ thành quả
của mình xây, không đánh mất một ngọn cây cành lá. Không ồn ào náo