vãng lai dừng chân trong chốc lát. Thống soái vốn là một tài năng nghệ
thuật đã từng sóng vai cùng với người tình qua nhiều diễn xuất. Giờ chẳng
thể không khắc ghi kỷ niệm, làm vui lòng người đã khuất và cũng để làm
sống lại một tâm hồn, chứ chả lẽ mãi mãi là như thế?
Bị ngăn rào khóa giậu hết đường quanh co, Huệ chỉ gục gật mái đầu,
mà Nhã Xuân cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, tranh thủ ngay:
-Vậy, anh đóng vai vua, trích đoạn tuồng cổ Trung Hoa: “Bao Công
xử án Bàng Quý Phi nghe!”.
Bị tấn công dồn dập chưa kịp đo lường được ý mình, Huệ vẫn đáp tự
nhiên:
-Làm vua ư? Ta rất thích! Nhưng đó lại là ông vua chẳng anh minh,
nghe lời sàm tấu của đàn bà làm điều phi nhân bội nghĩa, hảm hại hiền tài
để rồi khổ lụy vì tình, ta ngượng chết đóng làm sao cho đạt nhỉ?
-Hay là vai Cao Quan Bảo trong trích đoạn: “Lưu Kim Đính giải giá
Thọ Châu?
Thoáng nghĩ làm người vong phụ thì có thú chi, mái đầu lại lắc. Nhã
Xuân vẫn không đổi ý, vì nàng rất thích diễn vai Nữ tướng tài danh kiêu
ngạo với người tình phụ. Huệ không từ chối được đành phải buông xuôi.
Đi vào luyện tập, mọi ưu tư phiền toái điều bỏ lại phía sau, người của
Nguyễn Huệ trở nên tươi tỉnh linh hoạt, mà nhiều phen phải ngẩn ngơ trước
vai diễn Lưu Kim Đính do Nhã Xuân đóng vô cùng xúc động. Dù không
đành làm kẻ vong phụ, vai Cao Quan Bảo vẫn phải diễn xuất sao cho đạt
yêu cầu để không chênh lệch giữa đào với kép và họ cùng luyện tập chuyên
cần.
Ngày tế lễ vãn tuần nữ chúa được tổ chức linh đình huyên náo, rất
nhiều loại hình nghệ thuật tham gia tưởng niệm người đã khuất. Hai tướng