HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 321

Suốt thời gian trá hàng phò Đông cung, Sơn vươnglường được ngày

này, nên đã có ý thức học hỏi cách tôn xưng của những ông hòang bà chúa
và cách sinh hoạt bài trí trong cung, ngoài phủ. Chuẩn bị khi đăng ngôi sẽ
điều chỉnh nhà Tây Sơn theo cái nếp của các triều đại trước mà khó bề rập
khuôn, bởi lẽ nhà vua xuất thân từ nông dân áo vải đất Tây Sơn không xa
rừng núi, đã từng lăn lộn trong phong trào quần chúng trên các buôn làng
và cùng căm cặm khổ chia sẻ vui buồn cùng nghĩa quân trong kháng chiến,
thì giờ đây cũng khó bề tách biệt họ. Xong xuôi mọi việc, nhà vua thân
chinh đến từng bản doanh giao hòa cùng với nghĩa quân, lai rai thưởng thức
một vài loại hình nghệ thuật, nhằm thắt chặt tình cảm gắn bó giữa quân
thần.

Đầu tiên là doanh trại người kinh, Nguyễn Huệ nhớ thuở phiêu diêu

đây đó tuy không nhiều, nhưng cũng có một thời gắn bó với nghiệp cầm ca,
nên rất thích lối hát ví von đối đáp trên sân khấu nghệ thuật có lẫn chất hài
hước, làm sôi động tiếng cười của khán giả. Giờ đây trong niềm vui chung
của ngày hội lớn, Tổng tướng chẳng thể không khởi xướng cho cả Quân
đoàn có nhiều loại hình nghệ thuật vui chơi giải trí. Đặc biệt là lối hát đối
đáp bằng những bài ca dao, ca ngợi quê hương con người Quy Nhơn, rồi
mở dần ra cả nước. Đây là một trong nhưng sân khấu dân gian thu hút đông
đảo người tham gia. Ai nhạy cảm và có năng khiếu ửng xử đặt chuyện hay,
đều được giao hữu cùng bè bạn gần xa.

Đến doanh trại của các dân tộc anh em Tây nguyên: có tu rựơu cần

mới hiểu được tấm lòng nhân ái của họ, có nhảy múa theo nhịp điệu âm
vang tiếng cồng chiêng, tiếng nhạc của trúc, nhạc của tre vang lừng mới
thấy được sự cởi mở haò hùng lẫn trong sinh hoạt hoang du của rừng núi.
Ai cũng được tham gia miễn là có ý thức chan hòa đồng điệu, không phân
biệt chủng tộc màu da.

Rồi xem “múa Chăm” nghe “hát khan” ở doanh trạingười Chàm. Hai

loại hình nghệ thuật ấy, mang màu sắc đặc thù của một dân tộc đã có truyền